Mình vẫn nhớ cái năm ấy, chắc My được cỡ 6,7 tuổi, nhà còn ở khu tập thể 65 Nguyễn Thái Học. Mẹ Hà chuẩn bị sẵn đèn lồng ông sao, mặt nạ đồ chơi cho mấy đứa mình, còn có cả bánh nướng thập cẩm ba Huy thích nhất, bánh dẻo gia đình nhà lợn tí hon, có cả con chó bưởi cười thè lè lưỡi hồng xinh xắn bày trên bàn cỗ.
Mình tíu tít vui lắm, hoan hỉ để được đi thắp đèn rước trăng thì bỗng nhiên cả khu … mất điện!
Mình cũng không nhớ rõ từng chi tiết lúc ấy, nhưng chỉ nhớ là có điện hay không cũng chẳng sao sất! Mẹ Hà mới thắp hết nến có sẵn lên, trong căn hộ bé nhỏ ấy, lung linh ánh vàng rạng rỡ “chiếu sáng” con chó bưởi.
Rồi xong cả nhà quây quần xung quanh chiếc bàn cỗ trong phòng khách, ngồi kể chuyện, cười đùa với nhau. Cảm xúc khó quên nhất đối với My là cười nhiều tới mức đau hết cả bụng, sái cả quai hàm. Chả nhớ trêu gì nhau, kể gì cho nhau nghe, chỉ biết là thật vui, vui lắm ấy!
Nhiều năm lớn lên, Trung Thu cũng được “trang trí” thêm nhiều với các món đồ chơi điện tử xanh đỏ tím vàng, người người đổ ra đường chung vui, chụp hình dưới vô vàn ánh đèn đỏ vàng rực con phố.
Nhưng kể cả thế, cũng chẳng sao sánh bằng cái Trung Thu mất điện, nhà rực sáng nhờ những cây nến đỏ bé tin hin, hạnh phúc ngập tràn trong không khí.
Vì Trung Thu, tuyệt vời hơn khi nhà nhà có nhau, chiếc bánh ngon, ý nghĩa hơn khi “giành xé” từng miếng một. Lũ trẻ con, đuổi chạy nhau rồng rắn lên mây, đứa cầm đèn ông sao, đứa đẩy đèn cù xoay tới chóng mặt, đứa thì cầm chiếc trống lắc con lắc lấy lắc để.
“Cứ như một ban nhạc vậy”, mình thầm nghĩ, rồi lại chạy theo mấy anh chị hàng xóm cười khanh khách.
Tối nay My đành gặm quả hồng chín, miếng bánh nướng, để sống lại một tuổi thơ đêm Trung Thu năm ấy vậy 😊🥮
Chúc moi người một Trung Thu trăng sáng vui vẻ nhé 🌝🌝🌝
xoxo
MyMy